01/12/2018 Jonah

Là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu của nhạc trẻ, nhạc sĩ Bảo Chấn cũng là người tiên phong ở lĩnh vực hòa âm phối khí tại Việt Nam. Ông được biết đến qua hàng loạt những sáng tác nổi tiếng có thể kể đến như: Tình Thôi Xót Xa, Nỗi Nhớ Dịu Êm, Hoa Cỏ Mùa Xuân, Bên Em Là Biển Rộng…

Sau một thời gian “ở ẩn”, nhạc sĩ Bảo Chấn bất ngờ xuất hiện trong ngày họp báo ra mắt album Vol.4 của ca sĩ Hải Yến.
Tại sao Nhạc sĩ Bảo Chấn lại đồng ý để ca sĩ trẻ như Nguyễn Hải Yến thực hiện trọn vẹn 1 album toàn nhạc của mình?

Thật ra thì xưa giờ tôi có bất đồng ý kiến với ai đâu, tức là tôi cũng đâu có từ chối người nào. Yến thì đặc biệt hơn, bởi vì trước khi Yến ngỏ ý  thực hiện album này thì tôi đã từng được nghe Yến hát nhiều rồi. Tôi rất thích và củng cố niềm tin Yến sẽ hát được bài mình, có khi lại “bốc” thêm 1 lần nữa không biết chừng. Điều đó chủ quan tôi nói rằng tôi nghĩ đúng.

Trong quá trình thu âm tại studio, nhạc sĩ có đến nghe trực tiếp và góp ý cho nữ ca sĩ Hải Yến?

Không! Tôi không hề đến! Vì tôi không có thói quen đến nghe ca sĩ hát tại phòng thu. Kể cả những giọng ca “diva” từng thể hiện những sáng tác của tôi, tôi cũng chưa từng có mặt. Từ Lam Trường, Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều hay Trần Thu Hà, chưa bao giờ tôi có mặt tại studio cả; vì bản thân mình là tác giả, ca sĩ đang hát bài của mình nếu cứ chường mặt ra thì họ sẽ không thoải mái. Nên cách tốt nhất là tôi đi ra ngoài. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ nghe lại và chấp nhận chúng bởi lẽ tuy mình là tác giả nhưng chính những ca sĩ đã bỏ vào đó cái hồn riêng của họ. Họ có quyền chỉnh sửa nốt nhưng miễn họ không sửa lời tác phẩm của mình là được. Như vậy mới là sự cộng hưởng của tác giả và người thể hiện.

Trong album của Hải Yến, có sáng tác nào là tâm đắc nhất và chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất đối với nhạc sĩ?

Bài nào tôi cũng tâm đắc cả. Từ những bài hát dịu dàng đến những bài hát mang nét dễ thương, tôi đều yêu thích. Trong album này của Hải Yến có bài Giấc mơ tuyệt vời, bài hát tôi cũng rất tâm đắc.

Ngoài ca sĩ Hải Yến thì có nhiều những ca sĩ trẻ khác tìm đến nhạc sĩ để cộng tác?  

Có nhiều người lắm, tôi không nhớ hết. Nhưng đa phần họ hát 1 đến 2 bài và gọi điện xin đến nhà gặp mặt tôi. Thế nhưng tôi lại bảo không cần đến làm chi vì người ta đã tử tế gọi điện xin phép hát thì tôi cũng phải tử tế lại mà đồng ý thôi.

Chú có sợ khán giả sẽ so sánh giữa Hải Yến và những diva khác hát nhạc của chú?

Có nhiều người hỏi cô Yến hôm nay cô hát như thế, những bài mà các diva đời trước người ta hát đã hay như thế rồi thì có so sánh gì không? Tôi nói thật là không thể so sánh được, không nên so sánh và không thể so sánh được. Bởi vì, làm sao những nhân vật của thời đó, các thời đại không có gì gặp nhau được, không có mix cái gì được vào nhau đâu để mà so sánh. Ngay bên châu Âu, châu Mỹ có phong trào mới là hát nhạc cũ “old style”. Bây giờ họ hát lại nhạc đó, họ phối âm khác, họ hát khác. Mỗi thời đại nó có cách khác.

Chú thích vì bây giờ có những người mới hát lại bài của mình theo một cách khác. Cái đó có khi chú làm không được vì nó đã qua thời của chú rồi nhưng nghe vẫn khoái. Đại khái là chú muốn cám ơn Hải Yến và biên tập Huỳnh Quốc Huy cái chỗ đó.

Nhạc sĩ bắt đầu sáng tác từ khi nào và cũng được biết nhạc sĩ đã từng làm nhạc công, nhạc sĩ có thể chia sẻ về những điều này đến khán giả?

Tôi bắt đầu sáng tác từ khi vừa ra trường, lúc đó tôi mới 20 mấy tuổi. Thế nhưng lúc này những sáng tác ấy tôi không cho ra mắt mà chỉ để đó. Rồi sau đó tôi có thời gian làm nhạc công tại các phòng trà, các tụ điểm ca nhạc.  

Cái thời xưa chú giấu tác phẩm đó là thời còn học trong trường, viết xong là giấu. Tại đưa mấy ông thầy là mấy ổng “mắng” ác ôn lắm: “Viết gì kỳ vậy? Đây là nhạc radio!”, thành thử mình ngại thôi. Nhưng khi đã thành tác phẩm rồi thì chú thích, chú đâu cần phải bán nó ra để lấy tiền. Chú chưa bao giờ kiếm thu nhập bằng cái tác quyền, điều đó không có nghĩa là chú công kích mấy người khác, mỗi người ta có cái hạnh phúc riêng chứ. Chú thì ai hát bài chú là chú khoái, hát hay hát dở chú cũng khoái hết, không sao.

Nói về thời gian làm nhạc công, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian lợi nhất của tôi vì chính khi tôi tự đệm đàn cho nhiều ca sĩ và nhiều bài hát khác nhau – nó làm tôi hiểu biết hơn, được trực tiếp quan sát nhiều bài hát từ Tây đến Ta. Chỗ nào mình thấy chưa hay mình sửa lại. Cũng chính những kinh nghiệm đi làm nhạc công đã trở thành cái vốn của của tôi. Cứ để ý những nhạc sĩ như Đức Trí, Quốc Trung hay Anh Quân – họ có xuất thân từ nhạc công ra, sáng tác của họ rất chỉn chu.

Có thể nói sau sự cố, biến cố trong cuộc đời thì gần 20 năm nay, chú gần như rút lui khỏi âm nhạc. Vậy sau album này, nó có thể là hứng khởi, động lực và cảm xúc để chú quay lại với âm nhạc?

Thật ra nói như thế này cho nó chính xác, tôi rời bỏ hẳn âm nhạc vào năm 2009 là năm tôi mất đi thằng em, nhạc sĩ Bảo Phúc. Đó là nhát dao, cái sụp đổ lớn nhất, phải nói rõ để các bạn hiểu được Bảo Phúc với tôi ngoài tình huyết thống còn là tình đồng nghiệp. Suốt một thời gian nó học trường nhạc, lúc tôi ra trường rồi, tôi là người hướng dẫn cho nó năm đầu tiên cho tới năm tốt nghiệp thi đủ các môn. Hai đứa chia sẻ nhau đủ thứ, ví dụ như viết nhạc phim tôi biết gì tôi chỉ nó, nó biết cái gì nó truyền đạt lại cho mình, thành ra là ngoài huyết thống là tình đồng nghiệp sâu sắc.

Cụ thể sự việc như thế nào chú nhỉ?

Hai anh em tôi cùng làm chung với nhau trên một cái hoạt động phòng trà dancing 8 năm. Như thế thì cái hòa âm hay nó không quan trọng bằng kết nối giữa các nhạc công với nhau. Như những nhóm nhạc trên thế giới chẳng hạn, họ chơi với nhau người ta gọi là hòa âm trên đàn. Nên thành ra những người đó không phải là hòa âm chuẩn đâu, nhưng cái sự hiểu ý nhau trong âm nhạc khiến cho ban nhạc đó nổi tiếng đó là sự kết hợp với nhau lâu năm. Điều đó nó biến thành một cái mẫu mực.

Ví dụ như khi xưa tôi dẫn ban nhạc đi diễn, trước khi chuyển bài hát, họ không biết bài gì tiếp theo nhưng họ chỉ nhìn một vài ngón đàn của tôi ở cuối bản thứ nhất là họ biết tôi sẽ qua bài gì, nhất là điệu kinh điển như tango, valse…; nhuần nhuyễn đến mức mà thời đó bọn tôi nổi tiếng là ban nhạc hòa tấu hơn là phối khí. Như vậy thì thằng Phúc gắn bó với tôi 8 năm, nó hiểu ý tôi, nó biết tôi sắp chơi bài gì, nó “thọc” mấy tiếng là tôi biết nó sắp đánh gì, thành ra bạn biết là cái sự kết hợp đó nó trở thành giống như máu mủ.

Cho nên, trước đó tôi đã bị những nhát dao đời chuyện đó bình thường, nhưng khi nó (nhạc sĩ Bảo Phúc) mất đi, tôi hoàn toàn sụp đổ và tôi không còn gì tới việc phải nối tiếp cái nghiệp này nữa. Và khi không còn Bảo Phúc là tôi bỏ luôn, bỏ hẳn luôn, tại nó không còn hứng thú, không còn động lực nữa. Lâu lâu hồi thằng Phúc nó viết “Những nẻo đường phù sa”, nó viết cái gì nó cũng đều tới tôi: “Nè nè! Tui viết cái này nè!”. Nhưng giờ tôi không còn cái thằng để mình chia sẻ với nhau nữa thì còn cái gì đâu, cho nên tôi buông bỏ không phải là gì mà nó mất đi một tri kỷ.

Lúc đấy cảm xúc của chú như thế nào? Và có ảnh hưởng gì đến việc sáng tác của chú?

Bạn biết nỗi mất mát tri kỷ nó đau lắm, ruột thịt, đồng nghiệp, tôi bị hẫng luôn, tôi bỏ luôn. Tất nhiên, trong khoảng thời gian đó cho tới bây giờ là mười mấy, hai chục năm tôi vẫn viết này viết nọ viết kia, nhưng toàn là để dành, viết mà không có ý định phổ biến. Nhưng mà tôi nghĩ là những bài tôi viết về sau này giọng điệu nó cũng khác thời xưa rồi, không chắc là nó còn sức hấp dẫn như hồi xưa hay không, tôi không thể dám chắc được.

Thật ra con người của tôi không thể khác được, cái mẫu người của Bảo Chấn từ nhỏ tới lớn nó đã là vậy rồi. Giống như chú đã từng chia sẻ, các tác phẩm của Bảo Chấn như những cái cây, trồng 1 cây xoài chẳng hạn nó có trái, xong rồi con đóng cổng lại không cho ai vô, thì còn ý nghĩa gì nữa. Chú thích hái xuống chia nhau trong xóm cùng ăn, người ăn trái này ngọt người trái này chua cái đó nó thú vị hơn là tự dưng anh trồng đã đời 1 cây rồi anh hái nó xuống, đứa nào đi vô anh “hey, đi ra!” – điều đó coi bộ không ổn. Một cái tác phẩm của mình nó phải cần bay xa, nó có sức lan tỏa. Tất nhiên là nó phải nghe cho được cái đã, giống mình trồng cây phải cho mọi người ăn, dấu diếm làm gì. Từ xưa giờ chú là vậy rồi.

Những nghệ sĩ nào đã thể hiện sáng tác đầu tiên và để lại cho nhạc sĩ nhiều ấn tượng và nghĩ rằng người đó hát hay nhạc của mình nhất?

Đầu tiên phải kể đến đó là Ngọc Bích, Chung Tử Lưu, Thế Sơn. Họ là những người đầu tiên mang tác phẩm của tôi đến với công chúng. Sau này có Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà,…

Còn về câu hỏi ai là người hát nhạc của tôi hay nhất thì thật khó trả lời. Bởi vì tôi thấy ai hát cũng hay. Mỗi người có cái hay riêng, Hồng Nhung có cái hay của Hồng Nhung, Thanh Lam hát sắc sảo có cái hay riêng của Thanh Lam, Bằng Kiều và Trần Thu Hà cũng hát nhạc của tôi rất hay.

Nhạc sĩ có thể cho biết rằng có mong muốn một nghệ sĩ nào đó sẽ thể hiện những sáng tác của mình?

Điều đó thì tôi cũng không nghĩ đến và tôi cũng không đi tìm một nghệ sĩ nào cả, tất cả sẽ là do chữ duyên thôi.

Hình như chưa bao giờ thấy một đêm nhạc nào mang tên “Bảo Chấn”. Vậy lí do tại sao nhạc sĩ không tổ chức một đêm nhạc của chính mình?

Tôi chưa từng làm vì tôi không có tham vọng đó. Tuổi này rồi, tôi không rời xa nhưng cũng không phổ biến sáng tác của mình. Mặc dù vậy thi thoảng tôi vẫn sáng tác vì đó là đam mê.

Advertisements
Liveshow Dương Thụ - Đánh Thức Tầm Xuân
Live Concert Dương Thụ – Cửa sổ âm nhạc số 4 với chủ đề “Đánh thức tầm xuân” lần đầu ...
Xem thêm
Ca sĩ Đông Nhi ra mắt Album và Liveshow cùng tên TEN ON TEN
Sau album phòng thu gần nhất phát hành cách đây 4 năm (vol.2 I WANNA DANCE – 2014), Đông Nhi ...
Xem thêm
Nhóm nhạc Zero9 tổ chức liveshow Bão Số 1 miễn phí
Liveshow đầu tiên của nhóm Zero9 mang tên Bão Số 1 sẽ diễn ra vào ngày 25/12/2018 tại nhà thi ...
Xem thêm